Socail

Thứ Tư, 16 tháng 3, 2016

Choáng váng khi nhìn thấy cái ấy của chồng

choáng váng đến muốn ngất xỉu, tôi muốn hét lên khi nhìn thấy “cái ấy” của chồng. Tôi vừa sốc, vừa xấu hổ. Thấy tôi như thế, mặt anh đỏ rực quay lưng đi và rồi...

Tôi không đến nỗi xấu xí hay quá lứa lỡ thì, mới phải lấy chồng theo kiểu mai mối. Mà do sau lần chia tay mối tình đầu tôi đã không còn cảm xúc với ai nữa. 27 tuổi cái tuổi mà bạn bè rục rịch lấy chồng thì tôi vẫn còn yêu đời yêu tự do và chưa hề nôn nóng việc chồng con. Nhưng bố mẹ lại khác, họ giục lên giục xuống, bố mẹ xem tôi là quả bom nổ chậm nên muốn đẩy tôi đi càng nhanh càng tốt.



Thế rồi tôi suốt ngày than thở với cô bạn thân, nó nảy ra ý định mai mối cho tôi. Nó kéo tôi đi ăn, đi uống cà phê cái việc mà lâu nay 1 đứa như nó rất ít khi làm vì nó là đứa vô cùng bận rộn. Tôi để ý những lần đó nó đều sắp xếp cho tôi gặp Minh – người mà sau này tôi lấy làm chồng.
Nhìn anh ấy cũng không đến nỗi nào, không quá đẹp trai nhưng công việc ổn định, thân hình cũng to cao lại có nhà Hà Nội nữa. Mọi điều kiện đều rất ổn, anh ấy cũng thích tôi chỉ còn chờ tôi gật đầu nữa thôi. Cô bạn tôi quý anh ta lắm nên suốt ngày vun vén vào cho chúng tôi. Tôi nghe mãi cũng xuôi tai nên nhận lời hẹn hò với anh ta.
Quen nhau 1 thời gian tôi thấy tính tình và con người Minh khá hiền lành lại biết quan tâm săn đón. Bố mẹ tôi biết tin con gái có người yêu nên mừng lắm cứ bảo tôi rằng tìm hiểu kỹ rồi nếu ưng thì làm đám cưới luôn trong năm.

Ngày anh đưa tôi về ra mắt bố mẹ chồng tương lai rất niềm nở, chắc ông bà cũng mong con trai lập gia đình lắm rồi. Thấy nhà chồng sắp cưới giàu có, lại quý người nên tôi cũng vui. Mẹ anh suốt ngày kéo tôi đi mua sắm, bà là người thức thời và biết ăn mặc nên bà cũng sắm cho tôi rất nhiều đồ đẹp. Lần đầu tiên trong đời tôi khoác lên mình những cái áo mà trước đây nhìn giá tôi đã phải chạy xa trăm mét. Tôi cũng chẳng có ý lợi dụng hay trục lợi gì nhưng mẹ chồng tương lai cứ ép chọn đồ nên tôi đành chiều lòng bà thôi. Bà còn mua tặng tôi nhiều trang sức quí xem như của hồi môn. Bố mẹ tôi biết con gái lấy được trai nhà giàu nên cũng yên tâm.
Chúng tôi qua lại được gần 5 tháng thì tiến đến hôn nhân. Trong quãng thời gian đó cả hai đều không đi quá giới hạn, anh cũng không dám đòi hỏi vì sợ tôi không thích, tôi nghĩ vậy. Nhưng sau này tôi đã hiểu đó không phải là lý do chính.
Đêm tân hôn, tôi choáng ngợp với căn phòng được mẹ chồng và chồng chuẩn bị chu đáo. Nó rất đẹp, lỗng lẫy, tất cả đều là màu hồng. Đây là lần đầu chúng tôi gần gũi nhau nên tôi cũng khá ngại ngùng, hồi hộp. Đêm đó tôi tắm xong vào phòng ngồi chờ chồng. Anh ấy tắm rất lâu, lâu đến mức khiến tôi nóng ruột. Nhưng tôi ngại không dám gọi, tầm 30 phút sau tôi thấy chồng bước vào phòng.
Anh không ôm hôn hay gần gũi tôi như người khác trái tại anh rất ngại ngùng. Minh có vẻ như có gì đó muốn nói nhưng khó thốt nên lời. Chồng tôi bảo:
- Anh biết bây giờ nói ra mọi chuyện em sẽ căm thù anh vô cùng, nhưng anh…
Lòng tôi như lửa đốt dự tính có việc gì đó chẳng lành.
- Có chuyện gì anh nói đi, em đang nghe đây?
Đầu tôi tưởng tượng ra đủ thứ và rồi chồng kéo quần xuống cho tôi xem. Tôi choáng váng đến muốn ngất xỉu, tôi muốn hét lên khi nhìn thấy ‘cái ấy’ của chồng. Nó như bị biến dạng, tôi vừa sợ vừa xấu hổ. Thấy tôi như thế, mặt anh đỏ rực quay lưng đi.
- Anh xin lỗi em, anh thực sự có tình cảm với em. Anh sợ nói ra em sẽ không chấp nhận anh nữa. Anh rất mặc cảm.
Sự giận dữ xen lẫn thương cảm đang khiến tôi muốn phát điên. Nhưng nhìn vẻ đau khổ của chồng khi ấy lòng tôi dịu lại ngập ngừng hỏi:
- Vết sẹo đó có phải là do anh gặp tai nạn không?
Chồng tôi gật đầu, anh bắt đầu kể về vụ tai nạn xe máy kinh hoàng đó. Nó khiến anh gần như mất khả năng làm chuyện ấy vì ‘cái ấy’ không còn như trước. Anh bảo, bác sĩ nói chỉ cần anh kiên trì và tiến hành thêm 1 cuộc phẫu thuật nữa thì tình hình sẽ cải thiện hơn và sau này vẫn có thể sinh con. Tôi nóng ran người với những gì vừa nghe, vừa chứng kiến.
 Giờ đây tôi mới hiểu tại sao nhà chồng lại hào phóng với mình như vậy. Tôi vừa thương vừa giận anh, cảm tưởng như mình đang bị lừa dối, dắt mũi. Đêm đó chồng tôi ôm gối xuống sàn ngủ còn tôi nằm trên giường 1 mình với chiếc gối đẫm nước mắt. Tôi thương anh thương cả phận mình, tôi cần thời gian để bình tâm và chấp nhận sự thật. Tôi nói với anh, từ giờ cho đến lúc đó tôi muốn được ngủ riêng. Chồng tôi buồn bã gật đầu.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét